本ページはプロモーション(広告)が含まれています |
Tôi và em quen nhau từ khi học cấp 2. Lên cấp 3 tôi và em lại học chung trường. Năm học lớp 10 trong mắt tôi không có ấn tượng gì cả. Đến hè tôi và em cùng tham dự hội văn nghệ của trường từ đây có lẽ tiếp xúc với em nhiều hơn nên nhận ra em có gì đó rất đặc biệt của một cô gái nhà nghèo ( gia đình e thuộc diện khó khăn). Em rất giản dị dù không mặc quần áo đẹp nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ.
Sau thời gian tập văn nghệ cùng nhau tôi nhận ra mình yêu em lúc nào không hay. Thế rồi tôi tìm cách theo đuổi em. Có lẽ là con nhà nghèo nên em rất tự ti với bản thân. Cho dù tôi thể hiện thế nào cũng không dành được tình cảm của em.
Đến năm học lớp 12 sau 1 năm theo đuổi cuối cùng tôi cũng chinh phục được em. Chúng tôi cứ thế biên nhau cho đến khi học hết cấp 3. Tôi bàn với em cùng nhau lên Hà Nội học những, nhà em khó khăn nên em quyết định không học lên mà đi làm giúp đỡ gia đình. Không có em đi cùng tôi cũng buồn chẳng muốn học lên. Khi ấy tôi có người quen đang đi du học bên Nhật. Trong một lần nói chuyện tôi nói không học lên nên có khuyên tôi nên đi du học Nhật. Sau một thời gian suy nghĩ tôi quyết định đi rồi đưa em qua cùng mình.
Tôi về hỏi ý kiến bố mẹ cũng may bố mẹ đồng ý vay tiền cho tôi đi. Cũng may nhà tôi bố mẹ có chút tiền tiếc kiệm nên không phải đi vay nhiều. Sau khi quyết định đi tôi đã nói chuyện với em nói chịu khó ở nhà đợi anh. Sang được 1 năm anh sẽ đưa em sang.
Thế rồi tôi đi học tiếng sau khoảng 6 tháng thì qua Nhật. Để có tiền cho em qua và lo tiền học của bản thân tôi đã phải có gắng làm 3 việc liên tục không có ngày nghỉ. Sau 1 năm thì tôi gửi tiền về để em đi học tiếng và nộp tiền học ( em cũng sang du học như tôi). Sau khoảng 6 tháng tức là 1 năm rưỡi thì e qua với tôi. Thương em nên tôi chỉ để em làm 1 việc, còn tôi làm 3 việc vừa để trả nợ (tiền cho em qua tôi phải vay thêm bạn bè) vừa lo sinh hoạt cho 2 đứa.
Cứ ngỡ em hiểu được tấm lòng của tôi. Rồi đặt ra cả một tương tươi đẹp cùng em. Nhưng không chỉ sau 1 năm bên tôi. Trong một lần lúc em đi tắm vô tình có tin nhắn đến máy em tôi mở ra xem thì phát hiện ra em đã phản bội tôi. Không kiềm chế được bản thân tôi lôi e ra hỏi cho rõ và tát cho e một cái (đây là lần đầu tiên tôi tát em. Cứ tưởng em ăn năn hối lỗi nhưng không, em lại quay sang trách ngược tôi. Nói tôi chỉ biết làm không biết quan tâm em.
Nhưng em đâu biết quần áo em mặc, giầy dép em đi, điện thoại em dùng đều dùng tiền tôi đi làm mà mua. Tiền nhà phí sinh hoạt của em cũng dùng tiền tôi đi làm để trả. Tiền học của e tôi cũng lo. Em qua được Nhật cũng nhờ tôi đi làm mà có. Nếu tôi không đi làm cứ ở nhà quan tâm em thì liệu có sống ở Nhật được không ( em làm 1 việc chẳng có được bao nhiêu còn gửi về giúp gia đình) trong khi việc nhà tôi vẫn giúp em. Em làm cơm còn tôi rửa bát.
Vì còn yêu em rất nhiều nên tôi nói nếu em biết lỗi tôi sẽ tha thứ cho em. Vậy mà em nói đã hết tình cảm với tôi nêm quyết định ra ngoài ở cùng người đó. Em nói khi nào em có, em sẽ trả lại hết những gì tôi cho em . Nhưng liệu e có trả lại được lòng tin, tình yêu tôi dành cho em không.
Đúng là lòng người khó đoán. Không phải lúc nào lòng tốt cũng được báo đáp. Mình hết lòng vì người mà người đáp lại bằng sự lừa dối phản bội.
Kết