本ページはプロモーション(広告)が含まれています |
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Nhiều lúc tôi tự hỏi mục đích mình qua Nhật để làm gì?. Mình có đang làm đúng với mục đích và mục tiêu mình đặt ra trước lúc qua Nhật không. Khi mà mình qua đây mới thấy cuộc sống du học quá khác với những gì mình nghĩ.
Sinh ra trong một gia đình nhà nông kinh tế bình thường. Từ khi còn ngồi ghế nhà trường học cấp 3 tôi đã nuôi ước muốn sau khi học hết cấp 3 được qua Nhật du học. Sau khi nói chuyện với bố mẹ về ước muốn của mình. Được bố mẹ ủng hộ nên sau khi học song cấp 3 tôi bắt đầu đi học tiếng. Rồi may mắn cũng đến tôi đậu visa và qua được Nhật với số tiền bố mẹ vay từ họ hàng.
Trước lúc qua Nhật tôi cũng tìm hiểu về cuộc sống du học nên cũng phần nào biết được là sẽ vất vả vì phải vừa học vừa làm. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng vừa học vừa làm. Nhưng có trải nghiệm thực tế mới hiểu hết được cái vất của cuộc sống du học.
Biết là vất vả nhưng qua đây tôi nhận ra đâu chỉ có vất vả không mà còn cả những lo lắng. Ngay từ khi bước chân xuống đất Nhật là lúc những lo lắng đó bắt đầu đeo bán lấy.
Mới sang thì lo tìm nhà ở tìm được nhà ở rồi lại lo tìm việc. Tìm được 1 việc lại lo tìm việc nữa. Rồi lo kiếm tiền học cho năm 2, lo chuẩn bị tiền nộp cho senmon, lo kiếm tiền trả nợ, lo làm bài thi, lo không thi được lại bị nộp phạt, lo tìm trường, lo thi lên semon, lo xin visa tiếp, lo ngủ quên không đi làm, lo ngủ quên trên tàu. Học song senmon lại lo tìm việc. tìm được việc lại lo xin visa, rồi lo cả một đống thuế…..
Giờ đây khi mọi chuyện khó khăn và những lo lắng đã qua đi. Khi mà sự cố gắng trong 4 năm theo học đã được đền đáp. Thêm một chút may mắn khi đã xin được visa và một công việc tốt.
Ngồi nghĩ lại mới thấy 4 năm qua mình thật phi thường khi đã vượt qua được mọi sự khó khăn vất vả. Nhiều lúc cứ ngỡ mình không vượt qua được, nhiều lúc muốn từ bỏ, buông xuôi tất cả. Nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn.
Cho dù được lựa chọn lại mình cũng vẫn chọn con đường du học Nhật như một thử thách của bản thân.
Hiệp